Một ngày mới với nắng vàng, mây trắng và trời xanh (đẹp thế kia mà!) tất nhiên luôn được bắt đầu bằng những dự cảm tốt đẹp. Thế nhưng ngay sau đó mọi thứ tan tành bằng việc gặp ... một người Đức. Rồi ai đó nói làm sao đánh giá được cả dân tộc qua một (cơ số) người không tốt, nhưng rõ ràng cả cái đất nước này luôn toát lên một mùi bài ngoại. Tôi ngửi thấy và tôi cảm nhận thấy. Không biết điều đó đúng hay sai nhưng thế đã là đáng chán lắm rồi!
Sáng nay khi đi trên đường những ý nghĩ lại dồn ứ, miên man và muốn tung toé hết ra ngoài. Tại sao tôi không bao giờ làm được hết những gì tôi muốn, dù cũng chẳng phải khó khăn hay cực khổ gì cả. Chỉ là viết ra những điều cần viết để đầu óc được thanh thản. Có lẽ sẽ phải tự dỗ ngọt và ru ngủ mình bằng những khẩu hiệu. Những khẩu hiệu chẳng phải đã vực tôi dậy được nhiều lắm đó sao? Viết như là một thứ trời đày vậy. May mà tôi viết không hay, không thì tôi đã trở thành một nhà văn rồi. Nhảm nhí hết sức!
Mỗi sự kiện đi qua là tôi lại học được cách làm người tốt hơn một chút. Tôi hi vọng những kinh nghiệm đó sẽ tự thấm vào máu thịt tôi, con người tôi để sau này khi rơi lại vào trường hợp đó tôi sẽ không làm khổ một ai khác, như tôi đã từng/bị người khác làm như thế. Dạo này tôi cũng hay bực tức, căng thẳng và cáu bẳn bởi những điều rất vu vơ. Có lẽ ở đây cái người ta cần nhất là tình cảm thì lại luôn túng thiếu. Phải chăng đó là nguyên nhân khiến tôi lúc nào cũng cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Tôi chưa bao giờ thấy cái chết dễ chịu đến thế. Chết. Là chấm dứt mọi nhức nhối triền miên. Chết. Là hết. Hết thực sự. Tôi còn sống để đợi chờ niềm vui sướng và hạnh phúc nào? Thế nhưng, nói thật, cũng ngớ ngẩn nếu chết lãng xẹt kiểu đó, sẽ lại làm đau khổ nhiều người, những người mà đau khổ vì cái chết của tôi thì tôi cũng không bao giờ muốn họ phải đau khổ, vì điều đó có nghĩa tôi QUAN TRỌNG với họ. Tôi còn quan trọng với những ai nữa đây? Tôi CÔ ĐƠN ngay giữa đám đông. Ai đó nói điều đó thật khủng khiếp! Tôi đã không còn cảm nhận được nỗi đau của nó nữa rồi. Trí óc tôi mệt mỏi... Tôi tôn sùng CÔ ĐƠN nhưng lại luôn sợ hãi và chạy trốn nó bằng cách chui vào những đám đông. Để rồi lại ĐƯỢC CÔ ĐƠN trong đó!
| huylinh_lamkhe ( |
Ở ngoài kia, còn có, mây trắng, trời xanh...
- Post a new comment
- 0 comments
- Post a new comment
- 0 comments
trăm năm cô đơn...